NGƯỜI DƯNG

Không hiểu sao cứ nhớ
Không hiểu sao thấy mong
Một người lạ xa xăm
Từ phương trời xa lạ

Một người dưng ai quý
Một người lạ ai hay
Mà lòng ta sao xuyến
Mong nhớ đợi đêm ngày.

Người ta ví người dưng
Giống như là nước lã
Như dòng sông hiền hòa
Tưới cánh đồng xanh lá.

Một người dưng nước lã
Khiến lòng ta đắm say
Chăm lo ta đêm ngày
Bên đời ta mãi mãi.

Thúy Nguyễn

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét