CHUYỆN TÌNH ĐẢO XA

Ngày xưa:
Đảo nằm kề bờ đất
Chàng đảo như hải thần
Bờ đất như nàng tiên
Họ yêu nhau tha thiết
Chàng với nàng không phút giây ly biệt
Không làm rạn nứt lòng nhau...

Bỗng một hôm đến một nỗi đau:
Đảo giận hờn đi vào cõi vắng
Lặng lẽ im lìm
Đảo rời bỏ rơi mình
Nàng tiên cô đơn trống vắng
Nước măt chảy thành sông
những giọt Lã chã cuối cùng hóa thành thung lũng
Rồi một hôm - khi trời bừng sáng
Chàng trai Rừng xanh đến với nàng tiên
Hai người gắn kết hóa núi non xanh
Chàng Đảo giận hờn nhìn biển vắng
Nàng Tiên chìm vào im lặng
Tình xưa đã chia xa
Đảo hận mình biến thành con sóng u a
Như tiếng khóc
Cạp vào bờ đất
Thổn thức vẫy, gọi từ biển khơi xa.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét