THUYỀN TÌNH
Anh như con thuyền nhỏ
Khua dòng nước về xuôi
Hai cánh chèo tuy mỏi
Miệt mài chẳng dừng trôi...
Sông sâu trôi muôn nơi
Thủy Triều nước đầy vơi
Em hóa thành con gió
đẩy thuyền anh dễ trôi
Con thuyền anh - anh ơi!
Dẫu hành trình đây đó
Vẫn buồm căng lộng gió
Em nâng cánh buồm anh
Thuyền thơ anh long lanh
Trong lòng em lắng động
Tình ta như gió lộng
Sống bên nhau êm đềm...
HÀI LÒNG
Chồng tôi thì chẳng đẹp trai
Thật thà , chân chất , kém tài nói năng
Thế mà tôi vẫn hài lòng
Vì đêm ngon giấc, tôi không bồn chồn.
GIÓ LẠC
Một lần em đi qua phố đông
Bỗng gặp gió anh giữa nắng hồng
Hình như gió đứng chờ ai đó
Hay muốn chờ em giữa phố đông?
Con đường quen thuộc gió từng bay
Mà sao gió nói " Lạc vào đây"
Hay muốn cùng em qua phố ấy?
Có khó gì đâu mấy dặm cây.
Phố ấy đi qua đã xa rồi
Con đường phía trước mình em thôi
Gió lạc giờ đây đâu lạc nữa
Mà lạc theo em tới chân trời.
Cơn gió lạc vào muốn làm quen
Giờ đây mỗi bước qua phố ấy
Cây dập dìu nhắc gió qua đây...
NHỚ VÀ QUÊN
Tôi sẽ quên đi những con Ong
Bởi vì loài ấy dễ thay lòng
Nay đậu hoa này mai hoa khác
Nuối tiếc làm chi nhớ với mong.
Tôi luôn nhớ về một dòng sông
Mát mái chèo khua chảy xuôi dòng
Sa mạc tình tôi khao khát cháy
Chỉ có dòng sông mở rộng lòng.
RĂNG SỐ 8
Hàm răng trắng sáng của tôi
tô thêm vẻ đẹp , nụ cười có duyên
Cái răng số 8 ngả nghiêng
Chen lấn, xô ẩy làm xiên cả hàm
Giá mà lợi rộng cho cam
Tôi đem nắn lại cả hàm đều ngay
yêu răng chăm sóc từng ngày
Răng yêu tôi chẳng lung lay chút nào
Thế mà chẳng hiểu vì sao
Răng trong số 8 lấn vào răng bên
nhổ đi day dứt tơ duyên
để thì nguy hiểm xô nghiêng răng ngoài
Đành lòng đau đớn một thời
Hơn để ảnh hưởng cả đời ... buồn đau.
THỦY - CHUNG
Tôi không ham cái "ngai vàng"
Tôi không ham kẻ giàu sang trên đời
Giầu sang thực, ảo một thời
Chữ vàng - chữ bạc liền đời bên nhau
Ngai vàng kẻ trước người sau
Tình chia mấy ngả còn đâu đến mình
Tôi yêu người tính chung tình
Thủy chung là của một mình mà thôi.
BÀI CA CHO CON
Con trèo lên bức tường cao
Có dây bảo hiểm buộc vào lưng con
Cha là đòn cứng căng tròn
Mẹ là dây đỡ neo con với đòn
Con đi tô thắm nước non
Xây nhà cao rộng đẹp hơn từng ngày
Cheo leo mạo hiểm trên dây
Mưa đông hứng lạnh nắng ngày hứng oi.
An toàn con nhé con ơi!
An tâm hiệu quả gấp đôi ba lần
Cha là điểm tựa nương thân
Mẹ là chỗ dựa tinh thần đời con.
Mối dây siết chặt neo đòn
Cha- mẹ ấp ủ cho con vẹn toàn .
CỔNG LÀNG
Hồn quê núp bóng Cổng Làng
Chống hai trụ cột vững vàng hai bên
Phất phơ hoa cỏ rìa nền
Lối đi nho nhỏ vào bên trong làng
Khen chê cũng một nẻo đường
Con Hồng, cháu Lạc đã từng đi qua
Mỹ Nhân nơi ấy đi ra
Anh Hùng hào kiệt cũng qua lối này.
Thúy Nguyễn
DẠI GÌ
Dại gì làm đóa hoa xinh
Để cho lũ bướm nó rinh về nhà
Lấy mật rồi lại bay xa
những bông hoa đó chỉ là hoa ... rơi
Lũ ong , lũ bướm chẳng mời
Từ đâu bay tới đậu rồi lại bay
Thà rằng là miếng trầu cay
Mặn nồng , đắng chát mà say trong lòng
Nếu là một đóa hoa hồng
Tôi yêu cái lọ thuận lòng với tôi
Yêu hoa ôm ấp trọn đời
Dâng lên chủ tọa rạng ngời vinh quang.
CHUYỆN TÌNH ĐẢO XA
Ngày xưa:
Đảo nằm kề bờ đất
Chàng đảo như hải thần
Bờ đất như nàng tiên
Họ yêu nhau tha thiết
Chàng với nàng không phút giây ly biệt
Không làm rạn nứt lòng nhau...
Bỗng một hôm đến một nỗi đau:
Đảo giận hờn đi vào cõi vắng
Lặng lẽ im lìm
Đảo rời bỏ rơi mình
Nàng tiên cô đơn trống vắng
Nước măt chảy thành sông
những giọt Lã chã cuối cùng hóa thành thung lũng
Rồi một hôm - khi trời bừng sáng
Chàng trai Rừng xanh đến với nàng tiên
Hai người gắn kết hóa núi non xanh
Chàng Đảo giận hờn nhìn biển vắng
Nàng Tiên chìm vào im lặng
Tình xưa đã chia xa
Đảo hận mình biến thành con sóng u a
Như tiếng khóc
Cạp vào bờ đất
Thổn thức vẫy, gọi từ biển khơi xa.
TƠ RÃO
Cái dây tơ bị... rão rồi !
Ai đem tơ rão chằng đời với nhau
Hạnh phúc nào có đậm sâu
Cuộc đời tan nát, nỗi đau bất ngờ.
Ta chẳng mong, ta chẳng chờ
Ta đem dây rão... vứt bờ rào hoang.
21/9/2013
BÓNG ĐÁ
Em yêu quả bóng trên sân
Rê đi, đá lại suốt gần một ca
Chùn chân, mỏi gối, trầy da
Mồ hôi sa đổ xuống mà hăng say
Mong em có cuộc xem hay
Cái pha gay cấn ngất ngây lòng người
Bóng kia phá lưới ... Vào rồi !
lòng em vui sướng ... rướn người reo lên !
Châu Âu, Châu Á mọi miền
Yêu sao trái bóng làm lên vị đời...
24-9-2013
THUYỀN CẠN
Trưa hè trời nắng chang chang
Thuyền thơ ai buộc dưới hàng phi lao
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Nắng luồn kẽ lá lọt vào thuền nan
Chủ Nhân sao nỡ phũ phàng
Đi đâu mà chẳng ngó ngày đến nhau ?
Lòng thuyền rạn nứt nỗi đau
Dầm sương, dãi nắng nhuốm màu thời gian
Nằm mơ biển rộng mênh mang
Mái chèo lướt sóng dênh dang sớm,chiều.
30/9/2013
ĐỢI ĐÒ
Qua sông đợi một con đò
Mà sao đò ấy đi mô nơi nào ?
Mặt trời đứng bóng đồi cao
Bao giờ đò ấy sẽ vào đón ta.
Bờ kia mía ngọt, đầy hoa
Bờ này tôm, cá, rau, cà, dưa gang.
Trời trưa chẳng thấy đò sang
lẽ nào để chợ nhỡ nhàng một phiên.
Con chim bay khắp trăm miền
có bao giờ hẹn đến phiên tìm về
Lòng ta day dứt não nề
Đến muộn tan chợ trở về tay không.
Dùng dằng chớ đợi chờ mong
cái nơi ăn ở hai lòng làm chi
Xuồng kia có tội tình gì ?
Sao ta không xuống mà đi kịp thời?
2/10/2013
XA MÀ GẦN
Có duyên ta nối lại gần
Không duyên ta cũng nên cần tách ra.
Thôi thì cái kiếp duyên ta
Trời cho có thế biết là tại đâu?
Trở về nghĩa bạn trước sau
Như hai ray sắt đường tàu song song
Cách nhau mà vẫn xuôi dòng
Trên con đường tới tận cùng Bắc Nam.
VŨNG CHÙA – ĐẢO YẾN
Chiến tranh thắng lợi oai Hùng
Ngàn năm đất nước ghi công ơn người
Hôm nay Bác đã về Trời*
Toàn dân đau xót mắt rơi lệ sầu.
Quảng Bình nghĩa nặng, tình sâu
Lệ thủy nơi ấy chôn rau của Người
Bác đi khắp bốn phương Trời
Xuôi tay, nhắm mắt nghỉ nơi quê nhà.
Bác về gần Mẹ, gần Cha
Đất lành quê cũ Ông Bà, Tổ Tiên
Đảo Yến cảnh đẹp thiên nhiên
Trên huyện Quảng Trạch cùng miền quê ta
Mai sau con, cháu nước nhà
Viếng linh hồn Bác tuy xa mà gần
Hồn thiêng vương vấn cõi Trần
Lưu danh Đại tướng của dân Việt mình.
*Bác: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
11/10/2013
CẦU NỔI
Cái phao vốn đã đầy hơi
Ném vào lũ cuốn vẫn trôi lềnh bềnh
Ba chìm, bảy nổi lênh đênh
Vào sinh, ra tử mấy lần nghiệt cay.
Chiến tranh vang dội đó đây
Lưu danh Đại tướng công dày thế gian
Hòa Bình thắng lợi vẻ vang
Cầu phao kết nối bờ sang bên này.
Độc lập nay đã về tay
Giải phóng đất nước dựng xây dân giàu
Khó khăn chìm đắm biển sâu
Vinh quang thả nổi còn đâu đến mình.
Cũng là trọn chữ nhân sinh
Vũng Chùa-Đảo Yến riêng mình thảnh thơi!
Nhớ Người - Thánh Võ, Người ơi!
Nhân dân ta vẫn đời đời kính Ông
Cái phao số phận long đong
Dìm sâu vẫn nổi trong lòng nhân dân.









