Gợi chàng thi sỹ ngó vào ngẩn ngơ
Tuổi rằm nên vẫn mộng mơ
Đường cong để lộ nét thơ dậy thì
Khoác mây vào giấu thân đi
Phơi ra như thế được gì hỡi trăng ..?
Cop pha vất vả long đong
Xây nhà cao rộng mát lòng người ta
Cả đời xuôi ngược bôn ba
Chăm lo đồng ruộng ,mẹ già , cháu, con
Tháng năm rạn nứt màng sơn
Nắng mưa phai nhạt môi son, má hồng.
Cửa nhà cao rộng mênh mông
Tà chiều thất vận đi trông cửa người
Hoa sen tỏa ngát hương trời
Ai yêu loài ấy sống nơi đầm lầy
Thương người phụ nữ bấy nay
Đắp xây hạnh phúc tràn đầy ước mơ
Cuối chiều tình bạc nắng mờ
Cánh buồm mất lái xa bờ trắng tay
Nỗi niềm thất vọng đắng cay
Vinh hoa người hưởng , thân đầy nắng mưa
Chị như gỗ mục già nua
Tiềm năng cạn kiệt vứt bừa ngoài sân
Thế gian cần chữ tâm, nhân
Phúc dầy, đức lớn để phần cháu con.
Phúc đức nhiều càng tốt
Tài lộc nhiều càng hay
Ít lời mà đủ ý
Nồng nàn tỏa hương bay.
Núi nghĩ mình vời vợi
Chẳng chịu nhún nhường ai
Mành sương buông hoang hoải
Nằm cô đơn thở dài ...
Lửa tình ai giấu trong tim
Bừng lên hừng hực đang tìm lối ra
Nhìn gần đâu phải nhìn xa
Cháy trong con mắt, tỏa ra nụ cười.
Thời gian nịnh ngọt mùa xuân
Hoa thơm , trái ngọt thêm phần tốt tươi
Thời gian vò nát miệng cười
Mà không nhăn được nét tươi tâm hồn.
Tôi sẽ quên đi những con ong
Bởi vì loài ấy dễ thay lòng
Nay đậu hoa này , mai hoa khác
Vấn vít làm chi nhớ với mong !
Tôi luôn nhớ đến một dòng sông
Mái chèo khua mát chảy xuôi dòng
Sa mạc tình tôi khao khát cháy
Chỉ có dòng sông mới rộng lòng.
Thúy Nguyễn
